Ảnh minh họa
Anh xin lỗi nhưng rồi ngay lập tức lại ngụy biện tất cả chỉ vì thiếu thốn quá, thèm khát quá; rồi thì đàn ông ai cũng vậy. Anh ta nói nếu được cùng tôi thì chắc chắn chẳng bao giờ thèm lang chạ với gái làng chơi.
Tôi cảm thấy khinh ghét anh ta vô cùng. Đúng kiểu gái đĩ già mồm, đã sai không biết nhục, biết sửa sai lại còn đổ lỗi cho người khác. Tôi chia tay dù cả hai gia đình đã qua lại và bàn đến chuyện hôn nhân. Đối với tôi, sự phản bội trong tình yêu là không thể chấp nhận.
Sau cú sốc đầu đời đó, tôi mất hẳn niềm tin vào đàn ông và tình yêu. Nhất là khi đi làm, ra xã hội, chứng kiến sự trăng hoa của lũ đàn ông, tôi càng ghê tởm.
Không biết bao nhiêu lần tôi phải an ủi bạn bè, đồng nghiệp bị chồng, người yêu phản bội. Nhìn cảnh chị em phụ nữ tin tưởng, hi vọng quá nhiều rồi thất vọng lại nhiều, tôi càng thêm căm hận sự trăng hoa của bọn đàn ông.
Rồi tôi cũng gặp 1 trường hợp dị biệt, 1 người đàn ông bị vợ cắm sừng lên đầu. Anh ấy tên Minh, làm cùng cơ quan với tôi, 1 người khá kín tiếng và ít nói. Trong 1 lần say rượu khi liên hoan ở công ty, anh đã kể cho tôi câu chuyện buốn của mình. Phần vì thương, phần vì đồng cảm, tôi và Minh ngày càng sáp lại nhau.
Tôi khinh tất cả đàn ông! Tình yêu,cuộc sống gia đình,Vợ chồng hạnh phúc,cuộc sống vợ chồng,Chồng ngoại tình
Đàn ông thì cuối cùng vẫn chỉ là đàn ông - những người sống bằng nửa thân dưới
biết nói tiếng người.
Một thời gian sau, chúng tôi cưới. Dù là gái tân nhưng tôi chấp nhận lấy 1 người đàn ông từng có 1 đời vợ, lại có đứa con riêng. Bởi tôi tin với Minh, 1 người từng chịu nỗi đau bị phản bội và hận những kẻ phản bội thì sẽ không làm điều đó với người khác.
Nhưng đàn ông cuối cùng vẫn chỉ là đàn ông - những con mãnh thú sống bằng nửa thân dưới biết nói tiếng người. Trong quá trình tôi mang thai, anh ta đã đi mèo mỡ ở ngoài. Tôi phát hiện ra cũng bởi thấy hộp bao cao su để ở tủ quần áo vơi đi và lén theo dõi anh ta.
Các bạn biết lúc bị tôi chất vấn, anh ta nói gì không? Anh ta bảo đó không phải là sự phản bội bởi anh ta vẫn chỉ yêu vợ và con. Chẳng qua là thiếu thốn tình dục quá cho nên mới gặp vài cô gái giải tỏa. Tôi ghê tởm anh ta.
Anh ta đã từng thóa mạ vợ trước của mình là “đĩ”, rồi “đốn mạt”, “bẩn thỉu”. Vậy mà bây giờ chính anh ta lại làm điều mà anh ta khinh thường ấy, rồi lại tự bào chữa bằng cái lý do thiếu thốn, phải giải tỏa. Khốn kiếp!
Một lần nữa, tôi nhận ra bản chất của đàn ông. Tôi không chịu nổi khi phải sống chung với kẻ phản bội. Tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ khi mang thai ở tháng thứ 8. Hiện, vợ chồng tôi ly thân, chờ khi sinh con ổn định rồi tôi sẽ ra tòa.
Những ngày này, anh ta van nài, xin xỏ tôi, hứa hẹn đủ. Nhưng tôi biết, anh ta vẫn đi chơi gái. Một khi dính vào cái thứ này, cho vàng cũng không dứt ra nổi.
Tôi chẳng tiếc gì loại người phản bội, thú vật đó. Tôi chỉ thương con tôi và đứa con riêng của chồng tôi. Hai lần nó bị vất bỏ, 1 lần là mẹ nó, 1 lần là tôi. Mỗi khi con bé gọi sang tìm mẹ hai, dù biết phần nhiều là do bố nó xúi giục, tôi vẫn không kiềm được nước mắt.
Sau vụ này, tôi quyết không động lòng, không yêu đương với người đàn ông nào nữa. Đàn ông đểu giả luôn tự cho mình cái quyền được ngoại tình, được phản bội. Tôi khinh tất cả đàn ông!
Theo chuyên mục gia đình
Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy rất éo le cho tình cảnh hiện giờ của bạn. Bạn nên bình tĩnh suy nghĩ lại và sống vui vẻ vì đứa con sắp trào đời của mình. Hạng đàn ông mà bạn nói chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống thôi bạn ạ. Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người tốt. Tôi tin nếu mở rộng lòng mình ra đón nhận thì cuối cùng bạn cũng tìm thấy bến đỗ thực sự của đời mình. Chúc bạn vui!
ReplyDelete